Phật dạy 10 phương pháp đoạn hết thảy khổ ácNgười giác ngộ chắc chắn sẽ không tạo ác nghiệp. Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói với chúng ta, người giác ngộ nhất định sẽ làm được: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không tham, không sân, không si. Người mê thì hoàn toàn ngược lại, họ khởi tâm động niệm là tham sân si, tạo sát đạo dâm, tạo vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ.Tướng của mê ngộ chúng ta phải biết, sau đó chúng ta tự mình phản tỉnh lại kiểm điểm, bản thân ta rốt cuộc là mê hay là giác. Nếu như ta là mê thì ta không phải Bồ Tát, đời này cho dù niệm Phật cũng chưa chắc vãng sinh được. Tại sao vậy? Nghiệp lực đang lôi kéo, bạn không thể thoát khỏi luân hồi.Vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ, tuy nói là “mang theo nghiệp vãng sinh”, đại đức xưa nói rất nhiều, đó là ác nghiệp mà quá khứ tạo thì có thể mang theo, ác nghiệp mà hiện nay tạo thì không thể mang theo, bạn phải biết đạo lý này. Cho nên, người giác ngộ chân chính thì bắt đầu từ cái thời khắc giác ngộ đó, họ nhất định không tạo ác nghiệp nữa. Khởi tâm động niệm không tạo ra tự tư tự lợi nữa, họ giác ngộ rồi.(Trích từ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Lần 10 - Tập 171)
Nội dung trích từ bài viết

Phật dạy 10 phương pháp đoạn hết thảy khổ ác

Người giác ngộ chắc chắn sẽ không tạo ác nghiệp. Phật ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói với chúng ta, người giác ngộ nhất định sẽ làm được: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không tham, không sân, không si.

Người mê thì hoàn toàn ngược lại, họ khởi tâm động niệm là tham sân si, tạo sát đạo dâm, tạo vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ.

Tướng của mê ngộ chúng ta phải biết, sau đó chúng ta tự mình phản tỉnh lại kiểm điểm, bản thân ta rốt cuộc là mê hay là giác. Nếu như ta là mê thì ta không phải Bồ Tát, đời này cho dù niệm Phật cũng chưa chắc vãng sinh được. Tại sao vậy? Nghiệp lực đang lôi kéo, bạn không thể thoát khỏi luân hồi.

Vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ, tuy nói là “mang theo nghiệp vãng sinh”, đại đức xưa nói rất nhiều, đó là ác nghiệp mà quá khứ tạo thì có thể mang theo, ác nghiệp mà hiện nay tạo thì không thể mang theo, bạn phải biết đạo lý này. Cho nên, người giác ngộ chân chính thì bắt đầu từ cái thời khắc giác ngộ đó, họ nhất định không tạo ác nghiệp nữa. Khởi tâm động niệm không tạo ra tự tư tự lợi nữa, họ giác ngộ rồi.

(Trích từ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Lần 10 - Tập 171)
Ý đẹp mỗi ngày
Tu sửa thân tâm, thực chứng vận mệnh cải đổiPhàm nói đến họa phúc đều do tự mình tạo, đó là lời của thánh hiền. Còn như bảo họa phúc do trời chủ định, đó là lời của kẻ phàm phu. Người ta mỗi ngày cần phải tự kiểm điểm lỗi lầm của chính mình mới có thể sửa đổi mỗi ngày. Bằng không, cứ ngỡ là mình không có lỗi lầm, không chịu tu sửa, không làm sao tiến bộ được. Người tài giỏi thông minh trên thế gian không ít, nhưng phần lớn lại không biết dụng công tu dưỡng đạo đức, không biết dụng công xây dựng vận mệnh tốt đẹp, đều chỉ vì thói lần lữa qua ngày, đến đâu hay đến đó, không có chí phấn đấu cầu tiến mới làm lỡ cả một đời.Cả ngày đều phải chánh niệm tỉnh giác, cẩn thận từ lời nói, việc làm cho đến ý nghĩ. Như vậy mới cảm thấy chính mình thay đổi, trở thành con người khác. Lúc trước sống tùy tiện, hồ đồ, không biết kiềm chế, đến nay trở nên cẩn thận, cung kính, cảnh giác những điều bất thiện. Cho dù trong nhà, buổi tối không có ai, cũng không dám tùy tiện vì biết có trời đất quỷ thần xét soi. Gặp người ganh ghét, hủy báng, vẫn an nhiên, không chấp nhất tranh luận với họ.🙏🏻 Mời xem tiếp tại đây:https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/nguyen-ly-cai-doi-van-menh-phan-5
Không ngừng tự độ - độ người, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác học Phật. Sau khi “tự giác” (chính mình giác ngộ) mới có thể “giác tha” (giúp đỡ người khác học Phật). Thực tế mà nói, giác tha cũng là việc tương đối không dễ dàng gì. Vì sao chúng ta phải giác tha vậy? Tự giác phá “phiền não chướng” (tham-sân-si-mạn), giác tha phá “sở tri chướng” (thành kiến của chính mình tự cho là đúng). Đây chính là nói, nếu bạn không phát tâm giúp đỡ người khác thì bạn không thể phá được sở tri chướng. Có rất nhiều thứ chính mình không biết, nhưng trong khi dạy học, khi cùng các bạn học hỏi đáp, trí huệ sẽ dấy lên, liền hiểu rõ.Chúng ta biết được bao nhiêu thì giúp người khác bấy nhiêu, quyết định không bỏn pháp, công đức lợi ích này liền được thù thắng. 🙏🏻 Mời xem tiếp tại đây:https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/y-nghia-chu-phat
Chân thật chỉ có pháp “Nhất thừa” Kinh Vô Lượng Thọ là pháp Đại thừa. Không chỉ là Đại thừa, trong chú giải của đại đức xưa, bộ kinh này là Đại thừa ngay trong Đại thừa. Không chỉ là Đại thừa ngay trong pháp Đại thừa, mà còn là Nhất thừa ngay trong pháp Nhất thừa. Pháp Nhất thừa là gì? Pháp Nhất thừa là pháp thành Phật. Thế Tôn giảng kinh Pháp Hoa, Ngài đã tuyên bố: “Chỉ có pháp Nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói”. Đó là chân thật nói rõ bổn hoài của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giáo hóa chúng sanh tấm lòng chân thật là bình đẳng, chỉ có pháp Nhất thừa. Pháp Nhất thừa chính là dạy bạn làm Phật, dạy bạn làm Bồ Tát, làm A La Hán là có lỗi với bạn, nhất định phải dạy bạn ở ngay trong một đời này thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Khởi tín niệm Phật là nhân, mỗi niệm làm Phật là quả. Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tất cả các pháp thế xuất thế gian “do tâm biến hiện, do thức hiện ra”. Thức chính là tâm tưởng, cho nên lại nói “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Mỗi ngày chúng ta tưởng Phật thì quả báo của Phật liền hiện tiền.🙏🏻 Mời xem tiếp tại đây:https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/tieu-thua-dai-thua-nhat-thua
Học Phật là học làm một người giác ngộ viên mãn. “Học Phật” và “Phật học” là hai vấn đề trái ngược nhau, không tương đồng. Nghiên cứu kinh điển Phật pháp như một loại học vấn, vẫn thích danh văn lợi dưỡng, vẫn đắm chìm trong tham-sân-si-mạn, đây là “Phật học”, là pháp thế gian, không phải pháp xuất thế gian.Pháp xuất thế gian nhất định phải y giáo phụng hành theo phương pháp và lý luận trong kinh điển. Lý luận của Phật biến thành tư tưởng của mình, giáo huấn của Phật biến thành hành vi cuộc sống của mình. Đây gọi là “học Phật” chân chính, rất có lợi ích! 🙏🏻 Mời xem tiếp tại đây:https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/y-nghia-chu-phat
Dạy con hiếu thuận cha mẹ, tôn kính người trênCha mẹ mỗi ngày phải làm ra dáng vẻ học tập để dạy con cái. Dạy con cái hiếu thuận cha mẹ, thì chính người làm cha mẹ phải hiếu thuận ông bà để con cái xem và học tập. Ông bà còn, mọi thứ phụng sự phải để trẻ nhỏ nhìn thấy. Ông bà không còn, cúng tế mỗi năm hết lòng nhớ tưởng, cũng phải dạy chúng thấy. Câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước dạy chúng ta: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”. Trong xã hội bây giờ, phiền phức chính là con người từ nhỏ không được học hiếu thuận cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng. Hiện nay con cái vô lễ với cha mẹ, học sinh đối với thầy cô không có chút lễ phép. Chúng ta từ xưa đến nay xem trọng nhất là giáo dục gia đình. Cho nên muốn biết gia đình bạn có tiền đồ hưng vượng hay không thì phải xem gia giáo của bạn. Đây là việc ngày nay chúng ta xem thường. Hiện tại, người làm cha mẹ chưa được tiếp nhận qua giáo dục gia đình tốt, họ sinh ra trẻ nhỏ rồi không biết dạy chúng thế nào, cho nên trẻ nhỏ lớn lên bội nghịch, không nghe lời. Lỗi lầm này không thể trách trẻ nhỏ, mà phải trách chính bạn không dạy tốt con cái.
Nên cắm gốc đức hạnh từ lúc nào?Bạn biết cội gốc của đức hạnh ở đâu không, phải có thể trị gốc thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Hiện tại, các doanh nghiệp lớn cũng bỏ ra rất nhiều tiền để đào tạo, tục ngữ của phương Đông gọi là “lâm nguy mới ôm chân Phật”. Bạn nghĩ một người trong hai tháng có thể huấn luyện để trở thành một người có thái độ lễ phép không? Lấy ví dụ như một nhóm người vốn dĩ rất khô cứng, không biết cười và được rèn luyện trong hai tháng để đón tiếp khách hàng với thái độ niềm nở tươi cười. Nhưng khi xem thấy họ cười thì toàn thân bạn sẽ nổi da gà, bởi vì họ cười rất không tự nhiên do nụ cười của họ là muốn lấy tiền từ trong túi bạn, chứ không phải là tôn kính người từ trong nội tâm. Chúng ta phải nên cắm gốc đức hạnh từ lúc nào? Phải từ nhỏ mới có thể cắm được gốc. Trẻ không được dạy dỗ từ nhỏ, khi đã lớn khôn rồi chúng ta mới muốn kéo chúng trở lại thì sẽ rất khó khăn, cho nên trẻ nhất định phải được dạy từ nhỏ. Chúng ta phải nuôi dưỡng chánh khí hồn nhiên, dạy trẻ nhỏ có thái độ đối nhân xử thế chuẩn xác...🙏🏻 Xin đọc tiếp tại đây:https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/lam-the-nao-de-day-con-song-hanh-phuc-va-thanh-cong-phan-2
Trải sự luyện tâm Chúng ta mỗi ngày niệm Phật tụng kinh thời khóa công phu, nhưng nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh thì tâm ưa thích không giảm đi, nghịch cảnh thì tâm sân nhuế không giảm xuống, vậy thì chẳng có một chút công phu nào. Không phải nói bạn mỗi ngày tụng bao nhiêu bộ kinh, dập đầu bao nhiêu cái, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, đều không tính. Tổ sư đại đức nói rất rõ ràng, vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn, không phải nói bạn niệm Phật nhiều hay ít, không phải là nói bạn dập đầu bao nhiêu cái, bạn làm bao nhiêu việc tốt, không phải như vậy, là do bạn công phu sâu hay cạn. Phiền não của bạn mỗi ngày mỗi nhẹ, mỗi năm đều giảm đi, đây chính là công phu. Thuận cảnh không còn ham thích nữa, nghịch cảnh cũng không khởi sân nhuế nữa. Cho nên mỗi ngày đều phải khảo nghiệm bản thân mình, giống như học sinh đi học vậy, thầy giáo mỗi ngày đều kiểm tra bài, mỗi ngày bạn phải vượt qua, không thể mỗi ngày đều nộp giấy trắng.(Trích từ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Lần 10 - Tập 338)
Phương pháp đoạn hết thảy khổ ác. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rằng Bồ-tát có một pháp có thể đoạn hết thảy khổ trong các đường ác. Đó là pháp nào vậy? Đó là ngày, đêm thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp, khiến thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không dung chứa một hào ly bất thiện xen tạp. Nếu có thể vĩnh viễn đoạn hết thảy ác, thì thiện pháp viên mãn vậy. 🙏🏻 Mời xem tiếp tại đâyhttps://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/muoi-phap-chi-quan-tri-benh-phan-1